Wap hay

Kính chào quý khách!

↓↓ Thời gian sẽ mang em trở lại

* Kim Cương (Admin)
* 17:04, 10/09/2016
#1


- Bây giờ mày sao? Mày tin cái ly này còn cái quai không? - Nó quắt mắt.

- Cái quai! Cái quai nha mạy! He he. – Thằng Cảnh hùa theo nốt.

- Ơ...dà...dạ...em nói. Chú phải bình tĩnh, từ từ thì mới….ha…y….

- Phụt…..bốp….

Thằng khốn An phun nguyên cục đá lạnh vào mặt tôi.

- Đệch, chơi chó anh em à!? – Tôi quắt mắt.

- Ái….tao lỡ miệng hê hê xin lỗi nha chú.

- Thui mày nói tiếp đi Lợi. Đề con mẹ nghị gì mà nãy giờ chả nói. – Thằng Đệ hầm mặt.

- Lát về thằng…..An trả tiền xe buýt hề hề, đề nghị này được không?? – Tôi cười đểu cán nhìn thằng An mà phải né qua, nó lại phun mà là nước mía.

- Phụt……..A ù, sao lại là tao?? - Nó hãy còn ngơ ngác.

- Được! Ha ha anh khoái chú câu này đấy chú Lợi à. - Thằng Đệ vỗ vai tôi.

Ngay từ đầu ý tôi là đẩy cây qua thằng Hiếu, tính trả thù vụ nó gài tôi trả tiền nước nhưng từ khi nó doạ " cái ly sẽ còn cái quai" là tôi hoảng hồn cộng thêm cục đá mát lạnh của thằng An thì tôi chốt lại đẩy ngay cho thằng An.

- Lợi!? - Thằng Hiếu chồm dậy, chìa tay về phía tôi. - Bắt tay cái, tao đồng ý với mày hê hê!

Tôi lại một lần nữa tái mặt, cứ tưởng nó sẽ biến cái ly còn cái quai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra bắt cho có lệ.

Mặt thằng An chảy dài như trái mướp, nom tội nghiệp vô cùng.

-"Thấy cũng tội mà thôi cũng...kệ hà hà!"

Tôi đứng dậy và tính tiền, rồi cả bọn ra trạm đón xe về nhà; kết thúc một ngày toàn chuyện vớ vẩn nhưng không kém phần thót tim.

Về tới nhà, tôi vứt cặp lên bàn, thay đồ rồi phóng ra nhà thằng Hiếu. Nhà nó gần nhà tôi cách tầm 4 cái nhà, phải qua một con mương nước rồi men theo con đường đất nhỏ vào nhà nó. Thấy tôi nó đi trong nhà ra rồi nói:

- Quất mày, thật căng bụng nha hê hê!

- Là mày nói á nha, tao không chịu trách nhiệm à he he? – Tôi cười đểu đáp trả.

Không chờ đợi gì cả, tôi với nó phóc ra chỗ hang dừa nhà nó, đu lên cây xoài mũ bên cạnh. Tôi leo trước nó leo sau, tôi lên tới tận ngọn với tay hái những quả vàng vỏ, ném cho nó bên dưới.

- Ê…chụp mày thằng cờ hó…! – Tôi la lên.

- Tổ bà mà ám sát tao à, từ từ chuyền xuống, mày mà ném là chết mẹ mày á! – Nó hổ báo.

- Rồi ô kê con dê mày. Đợi tí tao hái trái này…mà muối ớt đâu??- Tôi hỏi.

- Quên rồi, ăn không đi!- Nó thản nhiên.

- Tổ bà mày, chua lè không nói, không có muối ớt ăn quái gì ngon? – Tôi gằng giọng ném luôn trái xoài mới hái.

- Bốp!

- Đậu phộng mày ném thiệt à? – Trái xoài trúng đầu nó, nó ôm đầu ngước lên chửi đổng.

- Hê hê cho chừa tội làm biếng.

Tôi hái được một túi nilon rồi tụt xuống chỗ nó đang ngồi gặm xoài chín. Tôi chìa cho nó một trái, nó lấy rồi nói:

- Sáng ông anh tao hái hết một mớ rồi, giờ ăn sống.

- Ờ cũng ngon! – Tôi hờ hững đáp vì không có muối ớt.

- Ngon cái xê xê, không có muối ớt! – Nó hầm mặt.

- Bốp!...

Âm thanh không khốc vang lên trong buổi chiều tà, tôi ngắt trái xoài non hạng ngón tay chọi đầu nó:

- Phụ thân mày, mày không đem mà còn bố láo à? – Tôi quắt mắt.

- Đùa tí làm gì ghê mạy ha ha. – Nó nói rồi chọc loét tôi, thiếu điều muốn lọt cây.

- Á à….được, tao cho mày lọt cây.. – Nói rồi tôi đạp nó.

Nó ôm nhánh cây kế bên la bài hãi. Tiếng hai thằng tôi vang lên giòn tan trong buổi chiều rực nắng, tiếng ve cũng đã thưa dần trên hang dừa. Chốc sau hai thằng tôi đã yên vị trên mái nhà, cảnh buổi chiều ở nông thôn đẹp đến lạ. Nhìn xa ra cánh đồng lúa đang chin rực, từng đàn có trắng bay về hang dừa cao tít, tiếng người gọi nhau í ới giữa đồng trống hoang vạnh hay tiếng chó sủa giòn dưới sân,…mọi thứ quá đỗi quen thuộc với tôi và nó. Phá tan bầu không khí im lặng tôi lên tiếng:

- Mới đó tụi mình vào cấp 3 rồi nhỉ?

- Ừ. Ngày nào còn rượt giỡn giờ thì…! – Nó im lặng, buông ánh nhìn xa xăm về phía động cát.

- Yên tâm. Bạn bè còn than nhau, nhớ tới nhau là được. – Tôi nói.

- Ừ, mà nghĩ phận FA chán nhỉ? – Nó lái sang chủ đề khác.

- Đệch, tưởng gì. Chứ ẻm của mày đâu hề hề? – Tôi cười đểu.

- Bạn thôi mày! – Nó xuội mặt.

Tôi vô tình chạm phải nỗi đau của nó. “Người không biết không có tội” mà. Tôi an ủi:

- Thôi mày, con gái chảnh chó vậy đó. Đời còn dài gái còn nhiều mà.

- Ừ…chứ mày cua mấy em cũng có thành đâu. À em Vi của mày sao rồi? – Khi không nó nói chuyện này, tôi muốn đập nó rồi về không á.

- Đệch, nhắc lại chuyện cái ao chi mạy. Thì hôm bữa tổng kết cũng nói chuyện rồi không gặp nhau tới giờ.

- Ờ…coi bộ khó nhằn nhỉ? – Nó ra chiều thông cảm.

- Thui bố về, trễ rồi.

Nói rồi tôi leo xuống và đi về nhà.

Tắm rửa rồi ăn cơm, tôi online Facebook ngay, vừa mở facebook ra là 4 thông báo rác và 5 lời mời kết bạn. Biết ngay là bạn ở lớp mới, chấp thuận ngay tắp lự rồi tự tìm kết bạn thêm vài đứa lúc nãy có xin ở lớp. Cảm thấy đã đủ nhưng thật ra là quên hết trơn. Tặc lưỡi mặc kệ:

- "Nó tự mò tới mình cho coi hề hề!"

Tôi đang cười đắc ý thì một lời mời kết bạn nữa, đấy linh thật tôi vội xem ngay.

Đúng là người tính không bằng trời tính, thằng ất ơ nào đó với tên facebook là "Tao Tự Sát", cái hình đại diện là cảnh có thằng cầm súng chĩa vào thái dương.

- "Mày tự sát kệ bà mày!"

Nghĩ rồi tôi thẳng tay thanh trừng nó ra khỏi lời mời kết bạn, xong thì có tin nhắn. Tôi vào trả lời, hóa ra là con nhỏ hôm bữa nhờ mình photoshop cái ảnh đại diện chung cho lớp của ẻm.

Tin nhắn hiện lên:

- Hê, học phòng nào? - Nàng hỏi.

Ngày hôm sau đến trường làm lao động, năm thằng bọn tôi chia tay tại cổng, không quên hẹn nhau ra về sẽ tương ngộ tại cổng sau của trường (trường tôi có hai cổng). Tôi tìm tới phòng A14, thấy vài đứa trong lớp đã có mặt nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Còn 15 phút nữa là đúng 13 giờ 30 mà giờ chã thấy lớp đông đủ. Tôi coi lại danh sách phân công, trong khi đó thì cả đám khoảng hai chục đứa kéo vào hành lang dãy A, tiến tới trước phòng A14.

- " Ộ ôi...mấy má kéo băng đi đâu đây?"

Tôi lầm bầm nhưng vẫn không quên nhờ hỏi lớp trưởng kiểm tra sỉ số giúp.

- Rồi đã có mặt 34 người ở đây, mình kiểm tra lại khâu chuẩn bị đã phân công ha. - Tôi nói rõ ràng sau khi nhận được thông báo sỉ số của lớp trưởng.

- Bạn Như Ý đem cây lau nhà có mặt không? - Tôi hỏi.

- Có! - Ý trả lời, trên tây cầm theo cây lau nhà.

- Tốt!... - Tôi tiếp tục tra vấn.

Đúng 13 giờ 30, cô Khánh đến, nở nụ cười lạnh băng quay sang hỏi tôi:

- Sao rồi em, chuẩn bị đầy đủ chưa?

- Dạ đã ổn thỏa cả rồi thưa cô. - Tôi tự tin đáp, đang định hỏi cô làm được chưa thì từ xa bốn đứa đi trễ kia chạy hòng hộc vô, miệng không ngớt xin lỗi.

Cô tặng ngay bốn bạn ấy một ánh nhìn lạnh băng, rồi điềm nhiên nói:

- Đúng giờ nhỉ? Thôi các em theo lệnh bạn phó lao động mà làm, làm xong nhanh thì được về! - Nói rồi cô quay sang tôi. - À...bạn... Lợi phải không nhỉ?

- Ơ...dạ...sao cô?

- Không có gì, tại cô quên tên mấy đứa á mà. Em coi tập trung làm cho tốt. Vậy ha! - Cô nở nụ cư
Trang: « 1234
Đến trang:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
twitter - facebook
BBCode:

Link:

Insane