↓↓ Thời gian sẽ mang em trở lại
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
- Ngày mai các em tập trung tại phòng A14 lúc 13 giờ 30 phút nha, chúng ta làm vệ sinh lớp đó theo sự phân công của nhà trường.
- Dạ!! - Lớp tôi đồng thanh đáp rõ to.
- À...thôi thì bây giờ bạn phó lao động lên bảng phân công cho ngày mai luôn ha! - Cô quay sang tôi đưa ánh nhìn đầy hi vọng.
- A...dạ...dạ được! - Tôi khá bất ngờ vì ngày đầu đã tiên phong ra trận, kịp lấy lại bình tĩnh tôi tự tin bước lên cầm viên phấn trắng tinh.
Đứng trên bảng nhìn xuống lớp, 38 cặp mắt đang nhìn tôi chầm chầm, tôi nuốt nước bọt cái "ực" rồi trịnh trọng ra vẻ người có chức quyền:
- Đầu tiên...ờ...mình muốn...! - Khốn nạn thân tôi, mới nãy rõ lấy giọng hùng hồn mà.
- Muốn gì? Nói đi??
- "Cái bọn dân đen kia, bố vả vêu mồm từng đứa bây giờ chứ tru réo"
Tôi nghĩ bụng rồi nở nụ cười cầu tài nói tiếp:
- Ừ. Mình muốn mọi người đem theo 4 vật dụng cho buổi lao động ngày mai...đ..ó...
- 4 vật gì, làm như quan trọng lắm ệ! - Con nhỏ nào lanh chanh nhảy vô miệng tôi ngồi, rồi cả lớp hùa theo.
- Rầm. - Cô đưa ánh mắt sừng sộ nhìn cả lớp. - Trật tự cho bạn nói, không có lịch sự à!
Con bánh bèo đó điếng hồn, im lặng rồi cuối mặt xuống như hối lỗi.
- "Hề hề giỡn mặt với ông à"
Tôi cười đắc ý trong lòng rồi tiếp tục công việc. Tôi nói liên tu một hồi, lớp gật gù theo và "ừ" "ờ" mãi cuối cùng cũng xong, thỉnh thoáng có người từ chối vì nhà xa.
Cô quay sang nói với tôi:
- Bạn Lợi nhỉ?
- Dạ.
- Ngày mai em không cần phải làm gì hết, em coi phân công sao cho hợp lí, bảo đảm ai cũng làm. Trông cậy vào em.!
-Dạ, em sẽ cố! - Tôi nhìn cô đầy kiên định, rồi thủng thẳng về chỗ, thở "phù".
- "Ngày đầu làm quan mà oai ra phếch hà hà, đời ta lên hương rồi!"
Sau vài phút cô chủ nhiệm đứng dậy và giới thiệu:
- Nãy giờ thì chúng ta cũng làm quen rồi nhỉ? Tôi xin giới thiệu với các bạn tôi tên Khánh, dạy Anh văn. Đây là số điện thoại và gmail của tôi, ai có việc gì thì liên hệ qua 2 địa chỉ trên hoặc qua facebook Hong Khanh.- Vừa nói cô vừa viết lên bảng, chúng tôi lục tục viết ngay vào vở.
Sau những gì căng thẳng từ khi cô bước vào lớp, giờ thì chúng tôi trò chuyện về gia đình, học tập với cô thật thoải mái. Thế ra cô tôi hiền đến vậy, chỉ có đôi lúc khuôn mặt vô cùng nguy hiểm với nụ cười nham nhở, khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.
Kết thúc ngày đến lớp đầu tiên trong tâm trạng vui tươi rạng rỡ mà cũng có chút thất vọng. Buồn là vì không có nhỏ nào xứng tầm cho mình tăm tia, ôi thôi toàn "cá sấu" hê hê.
- "Mà cũng có vài đứa không đến nỗi nào là tệ chứ nhỉ, nhưng tiếc là mấy ẻm không phải mẫu người mình thích."
Lúc ra về, cái mặt tôi ngu ra, cười hềnh hệch đi tới chỗ 4 thằng bạn chí cốt từng nổi tiếng một thời ở cấp 2. Nhìn thấy tôi thằng An nhào tới khoác vai tôi rồi cười đểu:
- Hê, sao rồi mạy, có em nào là "tiên nữ bị đầy nhân gian" không? Hề hề.
- Buông tao ra, từ từ bố kể cho nghe hê hê. - Tôi cười đê tiện, nhìn cả bọn rồi ra hiệu lại ghế đá đằng kia.
Vừa yên vị, tôi làm vẻ bí hiểm. Tôi kể lại:
- Tụi mày thích ăn lẩu cá không? - Tôi hỏi một câu mở đầu, trông vẻ chã liên quan gì.
- Ò...thì thích...mà liên quan gì...đệch...chơi anh em à?? - Thằng Đệ sùng máu, dí nấm đấm trước mặt tôi.
- A...từ từ, im lặng. Tao hỏi gì thì trả lời đi. -Tôi ra vẻ bí hiểm
- Rồi mày cứ kể?- Mặt thằng Hiếu tò mò.
- Ừ. Thì tụi mày nói thích ăn lẩu cá, đấy qua lớp tao mà bắt về nấu, toàn "cá bần" với "cá sấu". - Tôi nói huỵch toẹt ra.
- Chà, cá sấu nấu lẩu à, ngon không nhỉ?? - Thằng An ra vẻ trầm tư.
- Bốp. - Thằng Cảnh giả thằng An. - Thằng ngu, là không có gái đẹp đó, cá sấu mà nấu lẩu à. Mày ăn nó hay nó ăn mày.
Thằng Đệ nhào vô quất tôi túi bụi, tôi la hét ầm trời. Đám con gái lớp khác dắt xe ngang qua nhìn tôi ngơ ngác, có đứa thì lấy tay che miệng cười khúc khích. Phải chi có ngay đó cái hố cho tôi chui xuống tránh nhục, thiệt là "bách nhục xuyên tim "mà. Trong khi đó thì thằng An vẫn chưa hiểu, không biết nó giả ngu hay ngu thiệt mà đến độ thằng Cảnh phải vừa giải thích vừa tức điên lên. Còn thằng Hiếu thì chả quan tâm, nó mãi nhìn vào mấy em gái lớp khác, cái thằng mê gái dễ sợ.
Giỡn một hồi thiệt đã, tôi ôm mặt méo mó nói như mếu:
- Thế tụi mày có nghía được em nào chưa?
- Ờ...thì...lớp tao cũng tàm tạm vài đứa, à có 2 thằng thuộc giới tính thứ...3. - Thằng An thở hắt ra, ngao ngán vô kể.
- Á à, thế mày tính nghía 1 trong 2 thằng đó à ha ha, tao không ngờ! - Thằng Cảnh giở giọng trêu chọc, đánh cái "đét" vào vai thằng An.
- Nghía...nghía cái...cái...bản mặt mày! - Thằng An quắt mắt, nói lắp bắp phản bác.
Mặc xác 2 thằng kia đang dở trò mèo, tôi quay sang nói chuyện với hai "thanh niên nghiêm túc" còn lại.
- Ừ...lớp tao có được hai con mà tao không biết tên, tao không quan tâm. - Thằng Đệ nghiêm giọng nói.
Gì chứ nói tới gái thì thằng này không ham, có lẽ nó "tiêm vắc-xin ngừa gái" rồi cũng nên, hoặc là nó....bị...gay ha ha. Nhưng tính thằng này tôi hiểu, FA cứng cựa đấy chứ chẳng đùa.
-Thế mày thì sao hả Hiếu?
- Có. Nhỏ đó dân Hà Nội, nói giọng nghe ngọt như mía lùi, mà công nhận nó xinh quá mày. Da nó trắng max trắng, vẻ đẹp “băng sương lãnh nguyệt” của Tiểu Mai trong truyện YNCHĐNEG truyền lại hay sao ý, kết rồi hà hà - Nó hứng khởi miêu tả.
Lúc này tôi thừ người ra, nhìn bâng quơ. Trời hôm nay xanh trong cao vời vợi, gió thoảng đưa qua làm cánh phượng đỏ nhạt rơi lả tả, không khí thật êm đềm. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu và hét:
-THẾ QUÁI NÀO?? Ba má cho tụi mày ăn học mà tụi mày xuống đây tăm tia con gái nhà người ta à??
Vâng! Hổ báo cáo chồn, mồm ngu thân chịu. Nhìn lại cả bốn thằng bu xung quanh tôi, bẻ tay răn rắc, đầu nghiêng rồi lắc.
- "Bỏ mẹ, lỡ mồm rồi. Tụi nó khởi động kìa, 36 kế tẩu vi là thượng sách."
Tôi nghĩ bụng rồi hét lên:
- Ư! GÁI!
Tụi nó nhìn theo hướng tôi chỉ.
- Vụt..................................bốp..
Tôi đã thoát khỏi vòng vây, nhưng vẫn phaỉ ôm mặt:
- "Đệch, thằng An thâm quá. Nó để sẵn tay trước mặt, nhào ra bị nó tọng một cú. Ui da.."
Vừa ôm mặt vừa chạy ra cổng, bốn thằng kia nhào ra rượt theo. Tôi quay lại:
- Hú! Nước mía không? - Tôi la lên, vài người đi đường nhìn tôi như thằng bệnh.
- Ok mày.
Nói rồi cả bọn kéo vào quán nước mía đối diện trường. Vừa kéo ghế ra và ngồi xuống, thằng Hiếu trịnh trọng:
- E...hèm...tôi xin tuyên bố, chầu nước này anh...Phúc Lợi nhà ta đãi. Vỗ tay? - Nó nói rồi vỗ tay bốp bốp.
Bọn khỉ kia hùa theo ỷ đông hiếp yếu, tôi đờ người ra rồi nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Anh đồng ý với mấy chú là chầu này anh đãi nhưng anh cũng có một đề nghị...uhm...! - Tôi làm vẻ đâm chiêu nghĩ ngợi.
- Đề nghị gì mạy? - Tụi nó tò mò ra mặt.
- Đó...là...! - Tôi nhấn mạnh từng chữ cho có phần nghiêm trọng.
Có lẻ thằng Hiếu chịu không được nữa, nó chồm dậy cầm ly nước mía nhá mặt tôi:
Trang: « 1234
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?