Wap hay

Kính chào quý khách!

↓↓ Chúng ta có lẽ... không dành cho nhau!

* Kim Cương (Admin)
* 19:21, 08/09/2016
#1
Tên tác phẩm: Chúng ta có lẽ... không dành cho nhau!

Tên tác giả: hoa hoa lão công.

Thể loại: tình yêu, buồn.

Tình trạng: hoàn.

Độ tuổi: tùy.

Cảnh báo: không.

Gồng xiềng xíc ngăn cản tôi và em! Làm sao để gỡ bỏ gồng xích này? Gỡ bỏ cái tình cảm không đáng này! Em nói tôi biết nên phải làm sao?

Hài! Thật là! Tôi quên mất rằng là em đã không còn nữa...

Tình yêu là thứ ích kỷ? Hạnh phúc? Hay là đau khổ?...

°°°°°°°°°°

Em gái? Từ này anh gọi đã 18 năm rồi! Từ sau lần đó anh biết mình yêu chính em gái ruột của mình.

Nghe theo lý trí hay làm theo con tim?

Anh chọn nghe theo lý trí!

Em nói em yêu anh. Anh cũng rất yêu em nhưng không thể vì chúng ta là anh em. Nghe theo lý trí mình anh đã quát em nặng lời, vẽ mặt anh lúc đó đầy khinh bỉ. Rồi nhìn em bước đi trong nước mắt, con mắt tươi cười ấy nhìn anh đầy đau khổ làm tim anh đau vô cùng.

Trách thượng đế sao lại cho chúng ta là anh em?

Từ sau ngày đó, anh không muốn gặp em nữa! Anh sợ! Anh rất sợ anh không kiềm chế được sẽ ôm chằm lấy em mất! Sẽ nói rằng anh cũng yêu em. Anh chỉ biết trốn tránh! Trốn tránh tình cảm của mình, không đám đối mặt với thực tại. Anh biết mình quá nhu nhược! Tha lỗi cho anh!

Một tuần qua rồi! Anh không nói chuyện với em một tuần rồi! Lần ăn cơm này, anh nhìn em kĩ hơn mọi lần. Em xanh xao quá, ốm đi nhiều rồi! Không có anh em kén ăn nữa rồi! Không thể quan tâm em như trước chỉ có thể mặt lạnh lùng trách em.

...

Anh nghĩ tình yêu em đối với anh có thể chỉ là ngộ nhận. Chỉ cần bên anh có người con gái khác em sẽ từ bỏ, anh cũng sẽ quên đi em thôi!

...

Hôm ấy, anh dẫn cô bạn Hà Vy về nhà chơi. Nói với em rằng đây là bạn gái của anh. Nhìn em đứng tại chỗ rồi chỉ biết cuối đầu đi qua anh nghĩ "mình có lẽ thành công rồi!" Nhưng sao lại nhói thế này? Chẳng quan tâm tới cảm giác lúc này, anh tươi cười nói chuyện cùng Hà Vy mà bỏ lại em.

...

Anh đang xem tivi cùng Hà Vy thì em ngồi xuống bên anh hỏi:

- Anh, chị Hà Vy là bạn gái anh thật à? - Giọng em lúc đó run run, ánh mắt như chờ mong anh nói không phải.

- Phải! Hà Vy là bạn gái anh. - Anh nói rồi! Anh nói được rồi! Anh chắc có thể buông bỏ được em rồi!?

- Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Không thể như thế được! - Em lắc đầu, vừa nấc vừa nói. Hàng lệ như pha lê lắp lánh thi nhau rơi đầy trên khuôn mặt em.

- Sao lại không thể? Nên nhớ em chỉ là em gái của anh! - Anh gần như điên cuồn quát lên, em khóc lại khóc nữa rồi nhưng anh không an ủi em được! Cũng chỉ đứng nhìn em khóc, anh vô lực!

- Hức... Em ghét... hức... hức ghét anh... - Em đứng lên, nói rồi chạy ra khỏi nhà, vược khỏi tầm mắt anh.

"Ghét anh, ghét anh, ghét anh..." Câu nói em lập lại trong đầu anh. Ghét anh em có thể buông bỏ? Ghét anh cuộc tình vốn dĩ không nên có sẽ kết thúc?... Nhưng tim anh vỡ rồi! Tan rồi! Đau qua đi giờ chỉ còn thấy lạnh, quá lạnh...

- Đôi khi mình cần phải làm theo con tim! Đi đi! Đuổi theo em gái cậu! Đừng ngồi ở đây nữa! - Hà Vy cô ấy nói cười nói.

Anh đuổi theo em? Đến giờ phút này chẳng lẽ cho em một hy vọng sao? Nghe theo con tim? Còn kịp không?...

...

Đã không kịp! Anh sai rồi! Anh sai thật rồi!
Nhìn em nằm trên mặt đường lạnh buốt. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là máu. Không hề nhút nhích, tiếng thở cũng không có.

Anh chạy lại ôm lấy em vào lòng, toàn thân em lạnh quá! Em không nói gì chỉ nhắm mắt lại, khóe mắt còn đọng nước mắt, trán em toàn là máu. Màu của sự chết chóc! Anh không thích! Đừng dọa anh rất sợ! Em gái của anh đừng bỏ anh mà...

Một giọt! Hai giọt! Ba giọt!... Anh khóc! Nó mặn, nó cay, nó chát, đều là những thứ anh ghét nhất giờ anh nếm thử rồi! Anh nỉ non nói:

- Em gái anh chỉ ngủ một chút thôi!!! Một chút sẽ tỉnh lại!!!

...

Một năm sau...

- Hôm nay là ngày nắng đẹp. Anh đến thăm em. Anh mua cho em hoa Tường Vi mà em thích!

- ...

- Anh sống rất tốt! Anh nhớ em!

- ...

- Anh xin lỗi!... Lúc đầu nếu anh đuổi theo em sớm hơn có lẽ em không mất!

-...

- Tha lỗi cho anh! Được không?

-...

Anh quá ích kỷ! Chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà lại không nghĩ cho em. Nên em rời xa anh rồi!

Cái giá anh phải trả là đánh mất em mãi mãi.

Cười trong nước mắt, thời gian qua đi, mà giờ đứng trước em anh cũng yếu đuối...

...

Sinh ra, chúng ta có lẽ... không dành cho nhau!!!

~~ END~~
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
twitter - facebook
BBCode:

Link:

Snack's 1967